Butchicun's Blog

Để người khác được dấn bước tiến theo con đường của riêng họ

Posted in Cuộc sống, Tâm Lý, Tâm Sự by butchicun on 13/08/2009

Dõi theo người mình gần gũi, ân ái, quan tâm hoặc trông ngóng bạn cùng trang lứa đang đi bộ gắng sức băng ngang qua con đường mịt mù nhọc nhằn, đầy ổ gà sỏi đá mấp mô chắc chắn rất dễ đem lại nỗi đớn đau quá đỗi.

Một cách bản năng, chúng ta muốn phán xét, hướng dẫn, bày vẽ họ hướng tới một lộ trình an toàn hơn và chia sẻ cùng họ sự khôn ngoan mình có được nhờ trải nghiệm bầm dập trong cuộc sống trần tục.

Friend free in their land

Cho dẫu ta khát khao chí thiện đến mấy đi nữa thì toàn thể nhân loại này có quyền tạo tác, lách mở những con đường riêng biệt mà không đáng phải bị quấy nhiễu ghê gớm từ tác động bên ngoài.

Chặn đứng họ chính là chặn đứng sự giác ngộ, bừng thức của họ; vì trực giác nội tâm đích thực không thể được chuyên chở, trổ nở trong các bài diễn thuyết dạy đời.

Hơn thế nhiều, mỗi một cá thể cần tích góp tinh thần độc lập và khai mở tâm trí mình bằng việc ra các quyết định và thức nhận về những hậu quả của từng lựa chọn.

Để người khác được dấn bước thật thoải mái theo con đường của họ là ta đang vinh danh quyền bày tỏ tính nhân văn của con người trong bất kỳ phương thức nào họ thấy phù hợp.

Dù tuyệt chẳng hề nhất trí hay không đồng nhất với những sự lựa chọn của họ song mình cần hiểu biết rằng, mỗi người học hỏi theo cách riêng, tương xứng với nhịp đi của chính họ.

Các sự kiện và hoàn cảnh định hình đời sống chúng ta là độc đáo, vì mỗi người chúng ta là độc nhất vô nhị.

Điều xúc chạm sâu xa ai đó lại chẳng hề mang tí ti ý nghĩa gì với kẻ khác, cùng lắm đáng là cái đinh gỉ hoặc làm người ta xáo trộn sơ sơ.

Do vậy, mỗi người được quyền khắc họa, vẽ lấy chuyến đi khác biệt- những lộ trình sẽ gây nên tác động mạnh mẽ nhất tới sự chuyển biến của mỗi cá nhân chúng ta.

Nếu mình cảm thấy một nỗi thôi thúc mãnh liệt muốn can thiệp vào khi nhìn thấy một tha nhân đang hành trì thật chậm chạp và hết sức đọa đầy trên con đường đau đớn chông gai không giống ai, xin hãy thấu cảm với nhu cầu của họ được tự trị, độc lập và tiến hành theo cách riêng trên cái thế giới xô bồ này.

Đừng chối từ giúp đỡ mà cứ trao tặng thật vô tư, khi người ấy yêu cầu; thậm chí, mình có thể bảo với họ con đường mình đi hoặc khuyên nhủ theo lối thức nhận thấm đẫm tình yêu thương.

Bằng không, hãy tạo lập không gian cần thiết để họ tự gây nên lầm lỗi, để họ vui thú với thành quả lao động miệt mài, để họ hồ hởi mừng reo với hương vị chiến thắng, và để họ khám phá ra những sự thật cho riêng mình.

Vẻ quyến rũ, dụ dỗ hướng theo con đường đi của người khác là sản vật hình thành từ nhiều nguồn gốc.

Những cái ngã lăng xăng náo loạn có thể thuyết phục ta tin theo rằng, con đường mình đi là duy nhất đúng, hoặc chúng khơi dậy trong ta nỗi thèm khát kiểm soát.

Song mỗi người chúng ta được phép kiếm tìm lộ trình đi riêng khởi từ bóng tối âm u ra ánh sáng tươi tắn.

Khi ca tụng những lộ trình này và khuyến khích họ tự dẫn đạo lấy đường đi của mình, chúng ta không chỉ vui mừng được ân hưởng việc nhìn ngắm tha nhân trưởng thành mà chúng ta còn củng cố thêm sự dâng hiến về phần mình đối với sự đa dạng, độc lập và cá tính của toàn thể nhân loại.

Bình luận về bài viết này